Madam Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà rồng

Madam Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà rồng

Tác giả: Monique Brinson Demery

Phát hành: 2016

Thể loại: Thường thức - Đời sống

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà văn

Nhà phát hành: Phương Nam Book

Số trang: 356

Quốc gia: Pháp

Bà lớn lên và trưởng thành tại Hà Nội sau 7 năm ở vùng thôn quê miền Nam với việc “ … học một ngôi trường Pháp cùng với trẻ em Pháp và nói tiếng Pháp với cha mẹ ở nhà…”. Bà gặp ông Nhu vào năm 1940 khi Ông gần 30 tuổi và Bà vào khoảng 15 tuổi “…Họ đã gặp nhau trong khu vườn nhà ông Chương ở Hà Nội. Ông Nhu vừa trở về Việt Nam sau gần một thập niên học hành ở Pháp…”. Và mãi cuối đời, Bà bộc bạch “Tôi chưa từng có một tình yêu ngọt ngào” và thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bà với ông Nhu là một vấn đề thực tế, không phải chuyện yêu đương lãng mạn. (Chương 4 – Chân dung một tiểu thư)

“Tôi cô đơn trong hầu hết thời gian” bà viết về cuộc hôn nhân với ông Nhu trong giai đoạn ông đang xây dựng nền tảng chính trị của mình trong khoảng thời gian ở Đà Lạt từ năm 1947 đến 1954, “ Chồng tôi đơn giản là biến mất mà không nói một lời” (Chương 7 – Một nơi ẩn lánh trên núi)

Vào nằm 1955, gia đình bà Nhu chính thức dọn vào Dinh Độc Lập và bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị khi bà được bầu vào Quốc hội (4/3/1956) cùng 122 thành viên khác nằm trong cơ quan lập pháp của chính quyền mới. Cha bà, luật sư Trần Văn Chương được bổ nhiệm Đại sứ tại Hoa Kỳ, chú của bà phụ trách đối ngoại, em họ của cha bà là Phó Tổng Thống…và em trai bà – ông Khiêm được bổ nhiệm làm phát ngôn viên của Dinh Tổng Thống. Bản chất gia đình trị đã lan tràn…(Chương 9 – Đệ nhất phu nhân trong Dinh Độc Lập)

Bà mô tả tính cách em gái Tổng Thống Kennedy, Jean Smith “…với cằm vuông giống như anh mình…” trong những lần tiếp xúc cùng những vị quan chức cao cấp khác của chính quyền Mỹ như Phó Tổng Thống Johnson và vợ khi thăm Việt Nam. Sự xung đột về ý thức hệ và những toan tính của bàn cờ chính trị xã hội miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ (Chương 10 – Những tấm da cọp)

Những hành động, phát biểu thiếu cân nhắc và quá khích của bà vào năm 1963 khi xảy ra biến cố đàn áp Phật Giáo với việc tự thiêu của chư tôn giáo phẩm như một hình thức phản đối trong ôn hòa “ vỗ tay hoan nghênh các vụ tự thiêu, nếu ai thiếu xăng dầu thì tôi sẽ cho”, “ tôi còn thách mấy ông sư thêm 10 lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật Giáo là phớt tỉnh, không cần biết tới”, “ …các bữa tiệc nướng ngoài trời” đã châm ngòi cho sự xáo trộn mới, điềm báo một sự sụp đổ trong tương lai gần. Đỉnh điểm leo thang xung đột là khi Tổng thống Ngô Đình Diệm ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 20.08.1963…Cha bà, luật sư Trần Văn Chương từ chức Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, bà bị xem là “ con đàn bà yêu quái” với “cái lưỡi rắn rít” và những “móng vuốt sơn đỏ” (Chương 12 – Những nhà sư tự thiêu)

Sự xung đột nổ ra đỉnh điểm không chỉ bằng súng ống, đạn, gạch, hơi cay và hàng loạt các cuộc vây bắt…cả xã hội khét lẹt mùi thuốc súng , mà còn trong chính mối quan hệ tình thân gia đình. Cha mẹ từ con…nỗi nghẹn ngào cay đắng của bà khi ghé thăm cha mẹ tại nhà riêng, và vì vô tình hay cố ý…họ không có nhà ! Họ không muốn tiếp chính đứa con gái đang nhiễm căn bệnh “cuồng điên quyền lực” (Chương 14 – Cửa đóng)

Chương 15 có tựa đề Đảo Chính mô tả sự hỗn loạn, hoang mang, sợ sệt của biến cố 1.11.1963 dẫn đến cái chết của Anh Chồng (Tổng Thống) và Chồng (Cố Vấn).

Chương 16 có tựa đề Lưu Vong…cuộc đời khi ánh hào quang đã tắt.