Gió lùa qua kẽ tay: Cho những mùa hạ đã đi qua trong đời

Câu chuyện của cô gái và “con ma” gợi nhớ nhiều kỷ niệm tưởng chừng đã chôn sâu trong tiềm thức của mỗi người trong chúng ta.

Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân dường như là cái tên khá quen thuộc với độc giả Việt Nam. Từng được biết đến là cô gái đạp xe qua 11 quốc gia với quãng đường hơn 16.000km, cô còn viết về những câu chuyện thực tế và trải nghiệm của bản thân trên chuyến hành trình đặc biệt của mình. Nguyễn Thị Kim Ngân đã cho xuất bản một số cuốn sách như Nhật ký mèo Liggen, Lời nguyền hoa Taban, Giải cứu vương quốc Lá Phong Đỏ hoặc một số sách điện tử như Nỗi đau của chàng nghệ sĩ, Giá như em đủ can đảm để yêu anh… Câu chuyện của Nguyễn Thị Kim Ngân đều mang nét trong sáng, hài hòa nhưng cũng gần gũi với đời sống tình cảm của cá nhân hiện đại. Tác phẩm mới nhất của cô đến tay độc giả là Gió lùa qua kẽ tay.

Gió lùa qua kẽ tay là câu chuyện về một bóng ma xưng Tôi sống trong một căn phòng trọ ở Sài Gòn. Bóng ma đó tình cờ gặp được một cô gái tên Hạ đến thuê ở tại chính căn phòng đó. Thông qua các bức tường đối diện với ô cửa sổ văn phòng, Hạ thường ngồi đăm chiêu suy nghĩ về cuộc đời, luyến tiếc nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu. Nơi đó có cảnh Hạ cùng lũ trẻ hàng xóm đi ăn trộm trái, cùng nhau tụ tập nghe kể chuyện ma rồi ré lên những tràng cười không dứt. Đó là những lần cùng nhau chơi đùa dưới ánh trăng, cùng nhau vờn cái nắng như đổ lửa của Tây Nguyên ngày gió nóng… Những kỉ niệm đó, đứa trẻ nào cũng ít nhiều bước qua một lần trong đời, quen thuộc đến nao lòng.

gio-lua-qua-ke-tay-1

"Gió lùa qua kẽ tay" là câu chuyện ẩn dụ về cuộc sống quanh ta, của những người trẻ và dành tặng những nỗi băn khoăn trong cuộc sống

Trong khi đó, bóng ma khó nhọc tìm kiếm những hồi ức về ngày ấu thơ những không thấy. Nó không nhớ tuổi thơ dưới đêm trăng như thế nào, không nhớ mình đã từng đi ăn trộm trái với tụi nhóc hàng xóm chưa, không nhớ mình đã từng tụ họp kể cho nhau những câu chuyện ma hay không. Nhân vật Tôi đó, chỉ tìm thấy quá khứ lãnh đạm, lành lạnh như ánh trăng đêm.

Hạ đã lớn lên rồi, cô đã 28 tuổi và bỏ lại những ký ức hồn nhiên nơi mảnh đất đỏ Tây Nguyên tươi đẹp. Hạ bây giờ chỉ còn những suy nghĩ, trăn trở cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền, quay cuồng với lời nhiếc móc của cha, giục giã lấy chồng của mẹ. Lòng Hạ giằng xé giữa một cuộc sống chỉ để ngày tháng trôi qua nhàm chán không mục đích và một nỗi khát khao được theo đuổi ước mơ của riêng mình, được thoải mái viết lách và vô tư thả mình vào từng áng văn thơ.

Những cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo thời thơ ấu nơi làng quê và cả những bi thương, đau khổ tuổi trưởng thành của cô gái tên Hạ đã khiến con ma rung động. Nó cũng muốn và khao khát nhớ lại ký ức xưa của mình và ý nghĩa của việc làm người. Và hơn hết thảy, con ma muốn được tìm thấy bản thân mình.

Gió lùa qua kẽ tay là câu chuyện không quá dài nhưng lại khiến người đọc chợt giật mình suy ngẫm. Có phải, con ma xưng Tôi kia, là chính bản thân ta sau này, khi đã bị lo toan hằng ngày chèn ép đi những điều tốt đẹp nhất. Cô gái tên Hạ kia, câu chuyện của cô sao mà gần gũi đến vậy, có chăng vấn đề của cô cũng là vấn đề mà mỗi người đang gặp phải.

Kết thúc mở của câu chuyện, cũng như một cánh cửa bỏ ngỏ cho độc giả. Chúng ta đang thực sự sống cho bản thân mình, hay vứt bỏ nó để cho những nỗi lo buồn vây quanh. Chúng ta bỏ quên chính ký ức tươi đẹp của mình và dần bào mòn bản thân, để cuối cùng quên sạch tất cả, vật vã như con ma xưng Tôi kia. Gió lùa qua kẽ tay, nhẹ nhàng nhưng không lướt qua mà đọng lại trong lòng người đọc, những ẩn ý sâu xa và thú vị.

Đông Phương (Theo Thể thao Văn hóa)